Monday, September 16, 2013

Một cái nhìn về nhạc sến của người nghe nhạc

Một cái nhìn về nhạc sến của người nghe nhạc

September 16, 2013 at 6:26am
Thuở nằm nôi nghe tiếng ru à ơi của mẹ, đến khi vừa lớn ai ai cũng đã nghe biết bao nhiêu bài hát đổi thay theo năm tháng. Tiếng hát, lời ca từ từ đi vào tâm thức của mỗi người là như thế..

Từ những niềm vui trong lao động như:

Chàng trai xay xay xay, thôn nữ giã giã giã , em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng ( khúc nhạc đồng quê ) 

Đến ca ngợi tình yêu mộc mạc chân thành của cô thôn nữ:

Em gái miền quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm.

Chàng trai thì:

Anh cuốc vườn sâu, mặt trời trên đầu, ruộng vừơn xanh mầu..

Tình yêu của họ đơn sơ mà đẹp biết bao:

Gió xao ao bèo, anh thương em không kể là giàu nghèo, miễn rằng tình đặng sơn keo, núi cao anh cũng trèo, sông sâu anh cũng lội, vạn đèo anh cũng qua..( Duyên quê- Hoàng Thi Thơ)

Đến những khúc hát ca ngợi khung cảnh thiên nhiên với mùa hè rộn rã:

Trời hồng hồng sáng trong trong ngàn phượng rung nắng ngoài song, cành mềm mềm gió ru êm lọc màu mây bích lọc qua màu duyên...(của ns Hùng Lân) hoặc buồn man mác mang âm hưởng dân ca như:
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương..( ns Thanh Sơn) 


Có những bài hát về cảnh thiên nhiên, cỏ cây hoa lá như:

Mưa rừng ơi mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa trền miên.Phải chăng mưa buồn vì tình người, duyên kiếp không phai? Mưa từ đâu mưa về? làm cho lá muôn hoa tả tơi...(....)

Đến cuộc chia ly tiễn đưa người ra trận:

Bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi. Ngày mai tôi đã đã đi xa rồi..(...)

Hoăc là:

Màn đêm dần tàn. Tôi đến sân ga đưa tiễn người trai lính về ngàn. Cầm chắc đôi tay tôi hỏi người đem nay buồn không? (....)

Những buổi sáng Chủ nhật nghe chương trình thi tuyển giọng ca trên đài phát thanh, những chương trình nhạc phát trên đài truyền hình, đài truyền thanh, rồi băng đĩa...cứ thế và cứ thế..tiếng nhạc, lời ca đã đến với mọi người dân miền Nam rất tự nhiên như hơi thở, như nước uống, như cơm ăn. Chẳng có gì phải suy nghĩ, chẳng có gì là gượng gạo. Tự trong mỗi người sẽ có một bộ lọc riêng cho mình, bài nào hợp, bài nào không, bài nào nghe thấy êm tai, bài nào rền rĩ khó ưa...Rồi cuộc chiến lan tràn, những bài hát về thân phận con người ngày càng nhiều, những bản nhạc về tâm sự người lính cũng tăng thêm:

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Khi thấy mai vàng nở đầy bên nương...

Bắt đầu khi Mỹ đem quân sang Việt Nam, những lớp người trẻ tuổi, có cơ hội được tiếp xúc với những nguồn nhạc mới. Nhạc sĩ Phạm Duy và nhiều nhạc sĩ khác đã dich ra tiếng Việt nhiều ca khúc từ nước ngoài. Tuổi trẻ háo hức đón nhận những mới lạ đó..và rồi sự hình thành khái niệm "sến" cũng manh nha.Trong âm nhạc, từ " sến" thường được hiểu đồng nghĩa với từ " cải lương", có nghĩa là những ca khúc có tính dân dã một chút và mang nhiều âm hưởng nhạc dân tộc.
Đó là ý kiến của một số thanh niên có điều kiện tiếp xúc và hưởng thụ văn hóa nghệ thuật Âu Mỹ thời đó...Nhưng điều đó không phải đời sống của tất cả người dân Việt Nam lúc ấy. Biết bao nhiêu thanh niên lớn lên từ vùng ngoại ô, từ vùng quê hẻo lánh, từ những gia đình lao động bình dân sống trong những xóm nghèo.  Ta chưa đánh giá liệu sự phân chia của 1 bộ phận thanh niên thời ấy đúng hay không đúng...

Thú thật, ngày ấy tôi được nghe nhạc nhiều là từ lớp học. Bởi vì bên cạnh trường tôi là một quán cà phê khá đông khách. Họ mở nhạc từ máy hát và pha cà phê ngon có tiếng, đây cũng là một biện pháp câu khách của họ. Trong giờ học, mặc dù nghe thầy giảng bài trên lớp, nhưng luôn luôn âm thanh nhạc điệu cứ vẳng bên tai. Từ những tác phẩm của các tác giả được xem là thời thượng như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương....đến những tác phẩm của các tác giả khác được đông đảo quần chúng đón nhận như Hoàng Thi Thơ, Nguyễn Ánh 9, Anh Bằng, Lam Phương, Trúc Phương, Trần Thiện Thanh, Trầm Tử Thiêng......Ngoài ra cũng phải nói chính nhờ những ca sĩ biết lột tả được cảm xúc của nhạc sĩ qua bài hát mà nhiều bài hát đã tồn tại trong lòng khán thính giả. Khánh Ly với Trịnh Công Sơn, Thanh Thúy với các bản nhạc của Trúc Phương, Hoàng Oanh và Hà Thanh với nhạc Nguyễn Văn Đông, Lê Uyên và Phương.. ... Sau năm 1975, nhạc vàng hầu như vắng bóng.

Những bài nhạc mang khúc quân hành, mạnh mẽ vang rộn khắp nơi. Đến một lúc, chiến tranh đã trở thành dĩ vãng, lớp trẻ lớn lên chỉ nghe kể về chiến tranh, cuộc sống xã hội đổi thay...Khi những chiếc casette phế thải từ Nhật được đem về Việt Nam theo đường biển Qui Nhơn, Cửa Lò....đã hình thành một công việc mới khá chạy thời đó: buôn bán máy hát, TV tái sử dụng đồng thời cũng phát sinh ra nghề mới là in sang băng nhạc ( lậu). Người ta phải xếp hàng, chầu chực, chen chúc để có thể có được một băng nhạc như yêu cầu. Đó là nói về người dân bình thường, còn về những người có điều kiện ra nước ngoài họ có thể mua hàng miễn thuế hoặc mua những băng đĩa nhạc gốc là chuyện khác.
Con người không phải luôn luôn chạy theo cái mới, mà thường có một tâm thức hoài vọng nhớ về kỷ niệm xưa. Những bài hát cũ được sống lại là nhờ vậy. Riêng đối với thanh niên trẻ, có một thời âm nhạc Việt Nam ảnh hưởng những cung bậc nhạc Trung Hoa khá rõ nét qua những bài hát của Lam Trường. Sự lập lại nhàm chán khiến thanh niên tìm đến những bài hát khác như nhạc tiền chiến trước 1954, nhạc ở miền Nam cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, bên cạnh đó những bài hát của Trần Tiến, Dương Thụ, Phú Quang, Phó Đức Phương, Phạm Minh Tuấn và một số tác giả khác...đều được người nghe nhạc đón nhận trân trọng và thương yêu. Họ cũng có thể nghe cùng với cha mẹ, ông bà những bài nhạc xưa của Đoàn Chuẩn, Hoàng Trọng, Lê Mộng Nguyễn, Hoàng Thi Thơ, Lam Phương....cũng là lẽ đương nhiên. Rõ ràng ở mỗi người có sự chọn lọc riêng..Những bài hát điệu Bolero, lời lẽ mộc mạc , giản dị, gần gũi trong đời sống lao động thường ngày được chấp nhận là điều dễ hiểu.

Khi nói đến âm nhạc là nói đến cảm xúc: cảm xúc của nhạc sĩ, cảm xúc của nghệ sĩ biểu diễn và cảm xúc của người nghe. Nếu người nhạc sĩ cho rằng bài hát của mình thực sự được sáng tác từ cảm xúc và với trình độ kỹ thuật thanh nhạc của mình thì chắc chắn sẽ có tiếng nói đồng cảm từ nghệ sĩ và từ khán giả...Dĩ nhiên chúng ta không quên một hiệu ứng tạm gọi là hiệu ứng đám đông. Hiệu ứng này được tạo ra từ một nhóm có ảnh hưởng nhiều mặt và những ảnh hưởng này gây tác động lan tỏa. Phong trào thích nhạc Trinh Công Sơn, nhạc Lê Uyên Phương và nhạc Pháp, nhạc trẻ dịch từ các bài hát Âu Mỹ vào những năm 70 của thế kỷ trước tại miền Nam là một ví dụ. Họ không là số đông nhưng có ảnh hưởng lớn vì thuộc tầng lớp được cho là có học thức, họ có khả năng biểu đạt  ý tưởng và sự tự do của mình, chưa nói đến yếu tố họ thuộc thành phần kinh tế khá giả hơn. Từ sức lan tỏa đó, các thanh niên khác cũng hội nhâp nhanh chóng. Một ví dụ minh chứng là những mục Tìm bạn bốn phương trên các nhật báo, cụm từ thường gặp nhất là: " thích nhạc họ Trịnh".Một người ở vùng biển đầy gió cát, bao giờ cũng nói to, sảng khoái hơn người thành phố làm việc ở văn phòng. Nghe nhạc cũng vì thế mà ảnh hưởng. Ngoài ra biết bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng khác: hoàn cảnh sống, tâm lý, sức khỏe, tuổi tác, môi trường xã hội...đến khả năng nghe và cảm thụ âm nhạc. Vì thế, ta chỉ có thể tiệm cận đến điểm chung nhất chứ không thể có một sự áp đặt hoặc phê phán nào đối với khả năng nghe và khả năng cảm thụ của mỗi người. Những làn điệu dân ca Tây Nguyên,Tây Bắc có tuyệt vời không? Có chứ! Và không phải ngoa ngữ  khi nói rằng những làn điệu âm thanh ấy nghe " Tây" hơn nhạc của ta nhiều lắm.

Vào trong youtube, giữa người Việt với nhau , có thể đọc được bao nhiêu câu chửi bới, lăng nhục nhau, lăng nhục nghệ sĩ cũng chỉ vì sự cảm thụ khác biệt. Những chuyện âm nhạc gần đây thôi cũng có thể minh chứng điều đó.
Những người ở hải ngoại thì cho rằng ĐVH và một số ca sĩ khác trong nước làm hỏng tác phẩm của nhạc sĩ. Vấn đề là sự trình diễn đó phục vụ cho ai và vì ai ? Đó mới là chính ! Tiền đâu để người lao động nghèo có thể đến nơi có thể nghe những nghệ sĩ hải ngoại trình bày với giá cao ngất ngưỡng ???? Ngược lại, tôi không biết những người Việt Nam nghèo ở hải ngoại liệu ai cũng có thể có đủ tiền để đến Las Vegas nghe biểu diễn của Paris by Night hay không nhưng người nghèo Việt Nam thì không thể và không bao giờ có thể ! Vậy thì tại sao khi một nghệ sĩ biểu diễn cho một lượng khán giả phù hợp lại bị chỉ trích đến vậy? Tại sao và tại sao?

Xin cứ hãy để mọi điều tự nhiên theo quy luật đào thải của xã hội. Nhân cách, văn hóa và tri thức  của con người  không thể và không khi nào chỉ bằng cách qua con đường nghe một vài bài hát mà có thể đánh giá được. Nếu ai nói điều đó, họ cần phải xem lại chính bản thân mình.

* Đây chỉ là cảm nhận của một bà nội trợ già, bình thường hay nghe nhạc. Nếu có điều gì đụng chạm, xin vui lòng tha thứ và miễn chấp. Xin thành thật cám ơn.

1 comment:

  1. http://vanhocnghethuatbt.blogspot.com/2013/09/gia-tri-that-cua-nhac-sen.html?spref=fb

    ReplyDelete